Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái sân si...
Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng. Chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.
Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu… Người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn… Người ta sao cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo, nếu đã có một người tốt thì nên nắm chặt trong tay, đời này xem như không có gì phí hoài.
Cái gọi là “tình yêu”, là khi nhìn thấy đối phương, điều đầu tiên bạn mong muốn không phải là cùng họ lên giường, chỉ đơn giản là cánh tay mở rộng, tâm tư cũng mở ra, muốn ôm lấy họ, dung chứa họ vào lòng.
Thương ngươi... thực khổ, nhưng nếu ta không thương ngươi... ta sẽ càng thống khổ...
Ta không tin hạnh phúc, nhưng, ta tin ngươi...
Ta nói rồi, bất kể thứ gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Ngược lại, những gì ngươi không thích, vô luận cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi loại trừ... Bao gồm cả ta...
Bởi vì ngươi còn sống, trái tim của ta mới còn nơi mà quay về... Ngươi còn sống là tốt rồi.
Không, ta không muốn chết, trừ phi địa ngục có ngươi..
Người nắm tay tôi, neo tôi nửa đời phiêu bạt. Tôi hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.
Thế gian ngàn vạn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà qua cả đời không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.
Ta là người duy nhất sẽ không thương tổn hay phản bội ngươi. Cho nên...yêu ta đi...
Hà cớ gì cứ nhất định phải theo đuổi tình yêu đến cùng trời cuối đất? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, món ăn ưa thích, cuốn sách ưa thích, điều yêu thích… Nếu con người ta đã hay đổi thay như thế, thì vì cái gì, chỉ vì chút cảm tình trước mắt mà nhất định phải khẩn cầu nài xin chút vĩnh hằng bền lâu?
Ta nhớ rõ ngươi, cả đời đều nhớ rõ. Vô luận ngươi ở phương nào, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta cũng liếc mắt một cái có thể nhận được.
Số phận luôn khiến người ta bất lực, nhưng chúng ta vẫn luôn có thể tìm được lý do để vui vẻ mà sống. Đúng không?
Nếu như, tình cảm cũng như hương thơm, mở hộp liền xuất hiện, đóng hộp lại liền không còn, thì thế gian phải chăng có thể bớt đi rất nhiều thăng trầm?
Anh hôm nay mới nhận ra tay em rất đẹp. Tay em đẹp như vậy, rất thích hợp để đeo nhẫn đi.
Vừa bước ra ngoài thấy Tiếu Kỳ Thậm đã lái xe tới rồi, mà tầm mắt của hắn cứ dán lấy nơi cửa ra vào, trên mặt không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn nào, mà chỉ mỉm cười, yên lặng chờ đợi. Đan Á Đồng đột nhiên nhớ tới một câu, nếu có một người nguyện ý luôn chờ đợi bạn, thì hãy ở cạnh người đó đi. Bởi chờ một người không khó, nhưng mỉm cười đứng yên lặng chờ đợi lại không dễ dàng gì. Ngoại trừ tình yêu, còn cái gì có ma lực lớn như vậy?
“Ngươi không cần phiền lòng như vậy. Ngươi mong muốn điều gì? Ngươi khát vọng điều gì? Sợ mất đi điều gì?” Sở Phi Dương thấp giọng nói. “Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, Quân Thư Ảnh. Chỉ cần ngươi nói một câu, bất luận chân trời góc biển, ta Sở Phi Dương sẽ trọn đời bên cạnh ngươi. Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnh lại sau kiếp luân hồi, vẫn có ta ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi cô đơn.”
“Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi.”







.jpg)
.jpg)

.jpg)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét